Năm xưa trong loạn thế, vô số anh hùng dân gian đi theo bổn triều Thái Tổ lật đổ chính sách tàn bạo Mông Nguyên. Sau khi thiên hạ thái bình, bộ phận giang hồ hào kiệt không hứng thú với triều đình, liền kết giao viễn hành thiên lý bên ngoài sáng lập nên Minh Giáo.
Hậu Thái Tổ tàn sát công thần, vô số công thần sau đó dần dần bỏ trốn đến Minh Giáo.
Minh Giáo Giáo Chúng tuy không thích hành sự của triều đình nhưng vẫn lấy việc bảo vệ giang sơn Trung Nguyên làm nhiệm vụ của mình.
Thái Tổ băng hà, Kiến Văn Đế kế vị xong trị quốc khoan hồng, quan hệ của Minh Giáo và triều đình dần được xoa dịu. Trong chiến dịch Tịnh Nan, Minh Giáo bất mãn với Chu Đệ phát động chiến tranh khiến thiên hạ hỗn loạn, đứng ra gánh vác trách nhiệm bảo vệ Kiến Văn Đế Chu Doãn Văn nên bị Chu Đệ xem là mối họa.
Chiến sự gia tăng, Chu Đệ nghe lời mưu sĩ lôi kéo nhiều thế lực võ lâm gây thiệt hại nặng cho Minh Giáo.
Minh Giáo từ đây mai danh ẩn tích.
Thế cục thiên hạ đã định, Minh Giáo dùng danh nghĩa tông phái giang hồ chấn chỉnh lại bộ phận cũ, không còn muốn tiếp tục sinh linh đồ thán vì hưng suy của một nhà, nhìn ra dã tâm của Ngoại Vực Võ Lâm, bảo vệ bình yên của Trung Nguyên ở Tây Bắc, song vẫn kiêng nể triều đình và các thế lực võ lâm Trung Nguyên.