Tin tức
News
Trang chủ Tin tức

Tôi đã trở thành Lãng Khách như thế đấy

25-08-2015

 

Từ phim ảnh đến game online

Vốn là một người yêu thích tạo hình tự do tự tại của các anh hùng trong kiếm hiệp Kim Dung, nhưng phải đến khi nhập vai vào máy chủ mới Lãng Khách (7/8) của Cửu Âm Chân Kinh, tôi mới có cơ hội trải nghiệm chân thực: Mình chính là một lãng khách – tự do hành hiệp giang hồ.  

 

 

Với kinh nghiệm chơi qua nhiều thể loại game, tôi tự tin bước vào thế giới kiếm hiệp Cửu Âm Chân Kinh 2, ấy vậy mà vẫn bị "ngộp". Ngay khi vừa vào game, tôi đã phải chứng kiến cảnh dân làng bị hỏa hoạn, thanh niên tay không tấc sắt như tôi miễn cưỡng trở thành "anh hùng cứu dân làng".

 

 

Trước tình thế cấp bách, tôi được Triệu Tử Các truyền thụ võ công, khinh công cơ bản, sau một hồi chật vật tôi cũng lĩnh hội được không ít. Lần đầu tiên đấm cọc gỗ không đau tay, lần đầu tiên leo được lên nóc nhà, cảm giác vừa lạ lại vừa sung sướng. Kéo ước mơ trở thành Lãng Khách của tôi đến gần hơn.

 

 

 

Bắt đầu hành trình

Sau khi cứu giúp dân làng, thoát khỏi map phụ bản, tôi đặt chân lên Ác Nhân Cốc, đánh dấu hành trình chinh phục ước mơ của tôi chính thức bắt đầu.

Đã từng "kinh qua" nhiều game online nhưng thế giới Cửu Âm Chân Kinh 2 lại khiến tôi hơi bối rối. Thay vì đi đánh quái, làm nhiệm vụ để lên cấp thì tôi phải đi luyện công, diễn võ - những việc tôi chưa từng làm. Chọn Vô Môn Phái - Lãng Khách làm mục tiêu chinh phục, tôi nhanh chóng học được nội công và võ công của thế lực giang hồ này. Tuy nhiên, để thi triển được thuần thục, có lẽ tôi còn mất thời gian tập luyện dài dài.

 

 

Không quá đặt nặng vấn đề thực lực, tôi thong dong phiêu bạt giang hồ, đi hết map này đến map khác, tìm hiểu đời sống, nhân vật nơi đây. Thích rượu, uống rượu, thích hát thì ca hát, nhảy múa, ngắm cảnh, cưỡi ngựa,... khiến tôi có được cho mình cảm giác tự do, thoải mái cần có của một Lãng Khách.

 

 

Lần thứ 2 làm "chuyện ấy".

Hàng ngày, tôi dậy sớm luyện công, diễn võ, bất kể nắng mưa, không bỏ buổi nào, nhờ vậy, sức mạnh cũng tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, tôi đi các phụ bản nhỏ để kiếm bí kíp khinh công, quyển nào chưa có thì học, có rồi thì đem bán, kiếm chút tiền mua bánh bao ăn qua ngày. Tối tối lại đi cướp sách, bắt cóc, ngắm cảnh, trồng trọt,... cuộc sống cứ thế mà trôi qua yên bình. Khiến tôi nhất thời quên đi ước mơ còn dang dở của mình.

 

 

Bỗng đến một ngày, đang ngồi ngắm cảnh cổng thành đô thì thấy một đoàn người ngựa chạy qua, thồ khá nhiều hàng, tôi đoán là bang phái nào đó đang vận tiêu. Nhìn thấy họ thực lực cũng Giá Khinh Tựu Thục lại Vô Môn Phái như mình, bất giác có cảm giác đồng môn.

 

Đang mơ màng thì một toán người chạy ra chặn đường, thực lực thì toàn Kỳ Tài xuất chúng, nhân lúc "chúng tôi" không đề phòng xông vào cướp hàng. Ỷ đông, ỷ mạnh hiếp yếu, máu "anh hùng" trong tôi trỗi dậy, xả thân liều mình cứu người. Bay vào giữa đội hình địch, khua khoắng loạn xạ, vận dụng hết cõ công từ trước đến nay ra sử dụng, thế mà ăn may hạ được mấy tên. Tuy yếu hơn nhưng ai cũng hết lòng, ra sức đánh trả, địch thất thế, buông vũ khí bỏ chạy toán loạn. Cả đoàn người ngựa vô cùng bất ngờ, tung hô tôi như "anh hùng".

 

 

Đó là lần thứ 2, tôi trở thành "anh hùng bất đắc dĩ". Nhưng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được, mình đã trở thành một Lãng Khách thực thụ, tiêu diêu tự tại, vô lo vô ưu, xả thân vì chính nghĩa.

Có lẽ các anh hùng kiếm hiệp thời bấy giờ cũng chỉ đến thế mà thôi. Kể từ đó, ngoài những thói quen hàng ngày như cưỡi ngựa, săn bắn, ngắm cảnh, luyện võ công, tôi có thêm niềm vui khác là đi giúp đỡ người mới, hỗ trợ anh em bằng hữu đánh boss, làm nhiệm vụ,... Nói chung là "thấy chuyện bất bình chẳng tha", nhưng nhờ vậy, tôi mới cuộc sống đúng nghĩa là một Lãng Khách.

 

Tuy tôi đã trở thành một Lãng Khách thực thụ nhưng hành trình của tôi bây giờ mới chính thức bắt đầu. Thế giới kiếm hiệp Cửu Âm Chân Kinh rộng lớn còn vô vàn những bí cẩn cần tôi khám phá.

Theo CTV Cửu Âm Chân Kinh

 

 

 

ƯU ĐÃI NẠP VÀNG
Code