Cũng lâu rồi, tôi chưa về thăm cậu.
Nhiều khi có người hỏi tôi rằng: "Chơi game thì giải quyết được vấn đề gì?", "Chơi game có ra tiền không?", "Sao lớn rồi vẫn còn chơi game?". Nhưng tôi chẳng nói gì cả.
Học cùng nhau từ khi còn học lớp mười, nhưng phải tới những ngày đầu lớp mười hai, tôi mới tìm được cậu, một người có thật nhiều điểm chung với tôi. Lớp mười hai, khoảng thời gian mà mỗi cô cậu thanh niên đều đứng trước một ngã rẽ quan trọng của cuộc đời. Tôi cũng vậy, và cả cậu nữa.
Trớ trêu, đúng vào lúc tôi tìm thấy cậu, lại chính là lúc mọi chuyện bắt đầu.
Đó là lúc cái chân của cậu đang đau, cậu tập tễnh từng bước trên sân trường, ngoài hành lang, những hình ảnh đó tôi vẫn còn nhớ rõ lắm. Chúng ta chơi chung một nhóm. Những ngày cậu xin nghỉ phép dài hạn để chữa bệnh, tôi cũng theo nhóm viết một bức thư tay gửi cho cậu. Tôi vẫn nhớ bức thư đó tôi còn cố tình viết đảo lộn bố cục. Bức thư không ký tên người viết, nhưng tôi biết dù mới quen, cậu sẽ nhận ra đó là thư của tôi. Một tuần sau, tôi nhận được thư trả lời của cậu, chữ cậu viết đẹp hơn chữ tôi. Bức thư đó tới giờ tôi vẫn luôn mang theo bên mình.
Một ngày trên đường về, đại ca kết nghĩa của cậu nói với tôi rằng cậu phải cưa bỏ một bên chân, về nhà lấy chăn chùm lên chân mà tưởng tượng. Nhưng tôi vẫn chưa dám thử.
Những ngày trước đó, tôi đã có thói quen thức khuya chơi game. Cậu, với cơ thể như lúc đó cũng chẳng thể nào ngủ được. Vậy là mỗi buổi khuya, tôi vừa chơi game, vừa nói chuyện với cậu qua Yahoo Chat. Cả tôi và cậu đều thích kiếm hiệp, đều muốn trở thành những đại hiệp lưu lạc trên giang hồ như trong những bộ phim. Thỉnh thoảng tôi với cậu nói chuyện đùa với nhau xưng hô "huynh đài - tại hạ".
Tôi nói với cậu, giá như có game nào có thể được giống như trong các bộ phim. Khi đó cậu đã chơi Con Đường Tơ Lụa được ba năm rồi. Cậu nói sẽ dạy tôi chơi. Cậu hỏi tôi rằng nếu được chọn thì tôi sẽ chọn phe ác hay phe hiệp. Tôi nói tôi chọn ở phe ác nhưng sẽ đi hành hiệp. Cậu, đang từ một thanh niên nhanh nhẹn hoạt bát, còn biết nhảy, bỗng trở thành chỉ ngồi yên một chỗ. Xem tiết mục nhảy trong buổi diễn văn nghệ ở trường, tôi và cậu hẹn nhau sau này cùng nhau đi học nhảy. Tôi gửi cậu vài bản nhạc không lời, tôi và cậu hẹn nhau cùng đi học thổi sáo. Cậu kể với tôi một người con gái mà cậu quen qua game bỗng dưng hôm đó nhắn tin cho cậu, nhưng cậu lúc đó... làm sao có thể gặp cô ấy.
Chính những ngày tháng đó đã làm tôi coi cậu như một người tri kỷ.
Giá như ba năm sau đó, cậu vẫn còn trên đời này, thì tôi có thể nói với cậu rằng tôi đã tìm thấy một nơi mà ở đó, cậu có thể tự do chạy nhảy trên đôi chân lành lặn như trước kia, có thể bay nhảy trên những mái nhà, hai chúng ta có thể cùng nhau phiêu bạt giang hồ, cùng học võ công hành hiệp trượng nghĩa, cùng kết giao bằng hữu khắp nơi như những gì chúng ta từng mơ ước.
Giá như một năm trước, cậu vẫn còn trên đời này, thì tôi có thể kể với cậu về người con gái tôi quen qua game đã rời bỏ tôi.
Giá như bây giờ cậu vẫn còn trên đời này. Thì ít nhất tôi cũng còn một người bạn tri kỷ là cậu, chứ không phải như bây giờ, không có nổi một người bạn thân. Thì tôi đã có một chí hữu cùng tôi rong ruổi trong thế giới kiếm hiệp này.
Bảy năm rồi, vì tương lai mà giờ đây tôi đang phải xa quê hương. Tất cả những dự định, những lời hứa hẹn giữa tôi và cậu vẫn chưa thực hiện được cái nào. Nhưng tôi vẫn theo đuổi những đam mê của chúng ta ngày trước. Cuộc sống hiện thực chẳng đơn giản và đẹp như thế giới kiếm hiệp, nó quá phức tạp. Kể từ khi cậu đi, cuộc sống của tôi cũng chẳng ít biến cố. Nhưng chưa một ngày nào tôi nghĩ rằng mình sẽ rời bỏ game. Tôi sẽ tiếp tục ước mơ của cậu. Tôi sẽ làm đôi mắt của cậu, tôi sẽ thay đôi chân cậu bước tiếp những bước chậm rãi trong thế giới kiếm hiệp cổ kính, hiểm nguy nhưng đẹp đẽ này.
Nếu có ai đó nhìn tôi với ánh mắt khác lạ, tôi vẫn sẽ không nói gì cả, và tôi cũng sẽ không kể cho họ nghe câu chuyện về cậu.
Cũng lâu rồi, tôi chưa về thăm cậu.
Theo GameK