Tin tức
News
Trang chủ Tin tức

[Cây bút Vàng] My youth is yours: Thanh xuân của tôi là người

23-05-2018

Đã lâu rồi tôi không động vào game. Deadline, bài tập, áp lực học hành, lời than thở của cha mẹ, tiếng trách mắng của thầy cô đã ngăn tôi chơi bời trên máy tính. Icon game vẫn còn ở một bên một góc máy tính, nhưng trở nên tĩnh lặng, u sầu, lọt thỏm giữa hàng chục icon của các phần mềm khác. Tôi sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống bận rộn đầy xô bồ này mãi nếu một ngày facebook không thông báo mai là sinh nhật người ấy. Lòng người thật sự lạnh, rất lạnh…

 

Mới ngày nào người còn cùng tôi “vào sinh ra tử” những tưởng sẽ mãi mãi ở bên nhau, mà chỉ cần tắt máy đi, chúng tôi đã chẳng còn là gì của nhau nữa, thậm chí tôi đã dần quên mất liên lạc với người ấy. Đã bao lâu rồi chúng tôi chưa nói chuyện? Tình cảm qua một cái màn hình sao mà mong manh đến thế. Gập laptop lại , ta còn là gì của nhau…? Chỉ là người “đã từng” quen mà thôi…

 

Tôi thật sự là một con người tồi tệ…

 

 

My youth is yours

Tripping on skies, sipping waterfalls

My youth is yours

Runaway now and forevermore…

(Thanh xuân của tôi là người

Lướt nhẹ trên trời cao và nhảy qua những thác nước sâu thẳm

Thanh xuân của tôi là người

Hãy cứ chạy đi và đừng bao giờ ngừng lại…)

_Youth-Troye Sivan_

 

Nói tuổi trẻ của tôi là người ấy cũng chẳng sai. Ám ảnh dưới cái bóng anh trai với thành tích cực kỳ xuất sắc, trong suốt quãng đời đi học của mình, tôi luôn bị ép học, học và học. Không được chơi bời, kết quả lúc nào cũng phải được học sinh giỏi, luôn luôn phải ở lớp chọn, điểm môn này không được thấp quá, môn kia không được dưới tám phẩy, lên internet lướt facebook là một điều vô cùng xa xỉ chứ chẳng nói gì đến điện tử. Cố gắng đến vậy mà tôi mãi mãi và vĩnh viễn cũng chỉ là một cái bóng mờ nhạt bên người anh trai quá nổi bật. Vì vậy nên tôi chẳng bao giờ được tận hưởng cảm giác đắm chìm trong game như thế nào…

 

Nhưng thi cấp 3 xong, tôi được thả một khoảng thời gian. Nhờ một phép màu nào đó, tôi biết tới Cửu âm chân kinh. Tôi không biết bằng dũng khí nào, lấy từ đâu ra để tôi tải được 14gb game ấy về máy. Tôi nói dối bố mẹ là tải tài liệu học tập, treo máy suốt một ngày thứ 7. Pack lỗi. Tôi treo máy thêm một đêm nữa, ngủ mà cứ chập chờn mơ màng, sợ tự động tải xảy ra lỗi, sợ tải chưa xong máy đã tự động tắt, sợ mạng đứt, sợ bố mẹ đêm dậy vô tình tắt máy đi...

 

Cho dù thời gian có quay trở lại, tôi cũng sẽ chẳng hề hối hận về hành động ngày hôm đó. Tuổi trẻ của tôi chỉ có một, tôi không muốn lãng phí nó bên trong những câu chữ vô vị, những bài giảng khô khan của thầy cô giáo. Tôi muốn thử một cái gì đó mới lạ, một làn gió ngọt ngào mát mẻ thổi vào cuộc sống vô vị của mình. Vất vả một hồi mới tải xong game, tôi lại mất thêm một khoảng thời gian kha khá giải nén rồi chạy q tân thủ, rồi được chuyển sang map Kê Minh Dịch…

 

Và ở nơi đó tôi gặp người...

 

 

Ấn tượng đầu tiên của tôi về người ấy thế nào nhỉ? Đúng rồi, đó là bộ quần áo mà người ấy đang khoác trên người. Đó là một bộ váy trắng dài, hình như còn phát sáng nữa, bồng bềnh như một chiếc váy công chúa vậy. Cô công chúa ấy trong tưởng tượng của tôi phải ở trong một căn nhà sạch sẽ sáng sủa, hoặc chí ít cũng phải trên lưng ngựa cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân gian bằng nửa con mắt. Ấy vậy mà người đang cuốc đất, cật lực cuốc đất trồng lúa mạch. Tôi cứ thế trố mắt ra nhìn, rồi chạy quanh trái, chạy quanh phải người ấy. Cạnh màn hình hiện lên kí hiệu tin nhắn mật, tôi bấm vào. Và từ lúc ấy, người đã trở thành sư phụ của tôi, thần tượng của tôi, là tất cả trong game của tôi…

 

 

Người ấy dẫn tôi về bang, chỉ dạy tôi mọi thứ. Lúc ấy tôi chẳng biết phái Đường Môn là gì, chỉ thấy quần áo đẹp đẹp là chọn. Người hướng dẫn tôi thông tin về phái của mình, chỉ tôi cách chạy q phái, dạy tôi chế màn thầu, giảng tôi cách luyện công nhóm, kéo tôi đi cấm địa. Lần đầu tiên vào cấm địa, từ boss một đến boss cuối, trong khi mọi người cật lực đánh boss thì tôi lượn lờ linh tinh rồi bị lạc, cũng chỉ có người ấy để ý và tìm tôi trong khi tôi suýt khóc trên ruộng lúa, vì tôi không biết chat kênh đội. Rồi người ấy hướng dẫn tôi vào alo garena. Giọng người là giọng miền Nam, nghe rất ngọt ngào êm tai, người hát hay lắm, nghe mong manh dịu dàng đến lạ.

 

 

Nhờ alo garena, tôi bắt đầu quen với mọi người trong bang. Tôi nói nhiều hơn, cởi mở hơn, vui vẻ hơn. Tôi bắt đầu mong ngóng mau hết giờ học để được về nhà ngồi máy tính, mong mau đến tối thứ bảy để cả bang lên alo nói chuyện với mọi người. Tôi cũng dần trở nên thành thạo hơn, đã biết thế nào là võ nội võ ngoại, đã biết thế nào là đồ kim đồ ngọc, đã biết vào ẩn thế Niệm La Bá để cầm giỏ hoa múa múa. Tôi vào Niệm La Bá cũng chỉ vì một câu nói của người ấy, rằng biển hoa trong ấy đẹp lắm, rằng sư phụ ở đây, con vào sẽ không lo bị bắt nạt…

 

 

Tôi làm sao quên được giữa cái bạt ngàn mênh mông của biển hoa Niệm La Bá, người đứng đấy, váy trắng phản xạ ánh sáng trở nên mờ hồ không thực, tóc đen tung bay, tay cầm giỏ hoa múa một khúc hòa vào gió. Nhạc nền Niệm La Bá vang lên, bi thương và da diết vô cùng, tựa lời buồn của cô gái trong một tình yêu không có hồi đáp. Khoảnh khắc ấy, tôi tưởng chừng mình đã hòa vào một với thế giới game, chẳng còn bài vở, chẳng còn áp lực, chẳng còn những lời la mắng của cha mẹ, chỉ còn biển hoa bất tận đến chân trời và bóng dáng xinh đẹp của người bên những dải lụa hồng phơ phất…

 

Có lẽ vì thế mà qua những server sau đó tôi chỉ chọn Niệm La Bá, dù ở đấy rất lâu rất lâu, đã quen thuộc với sắc vàng hồng của những bông hoa lắm rồi thì thỉnh thoảng tôi vẫn muốn phi ngựa ra giữa biển hoa, chỉ để đứng cùng gió và tưởng như đã bước vào trong màn hình máy tính, chạm tay vào những cánh hoa rực rỡ ấy như người ấy đã từng mơ ước.

 

Rồi người ấy có xích mích với mọi người trong bang, người và một team nữa out bang. Tôi đi theo. Dù người làm đúng hay sai trong chuyện đó, tôi vẫn chọn đi theo, bởi lẽ có những người đối với ta còn hơn cả một tín ngưỡng, dù họ đúng hay sai ta vẫn sẽ mãi đứng về phía họ. Rồi người lập bang mới, sang bang khác,… mỗi bước chân của người đều có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau là tôi. Lần đầu tiên nạp danh tuấn của tôi là người ấy cho, lần đầu đặt bệ của tôi cũng là người ấy đứng cạnh cầu siêu mong ra ngọc, lần đầu mua phong vật chí cũng chỉ để khoe với người ấy…

 

 

Người ấy chẳng bao giờ nặng lời với tôi, người luôn luôn là người an ủi, vỗ về tôi mỗi khi bị team mắng vì đi cấm địa sai cách. Tôi chẳng bao giờ chạy được qua đống mod để vào boss một cấm địa thanh vân bảo, người ấy sẽ chạy trước hút quái giúp tôi, mở một con đường máu để tôi có thể vào an toàn. Đi cấm địa đến bốn giờ sáng, người ấy sợ tôi mệt sẽ giục tôi đi ngủ trước, còn người log hai acc. Khi bị đối địch đuổi giết, người ấy đã bảo vệ tôi qua từng đợt công kích của kẻ thù. Động vào người ấy người ấy có thể tha, nhưng nếu động vào tôi người sẽ dùng hết sức để cho kẻ xấu số kia một trận. Cũng là người ấy đã an ủi tôi qua nỗi buồn thất tình của cơn cảm nắng tuổi mới lớn, kéo tôi dậy khỏi vũng lầy của sự áy náy và tự trách khi làm chàng trai kia nghỉ game. Thanh xuân của tôi trong suốt khoảng thời gian ấy chỉ có người và Cửu âm.

 

Rồi người bận, người nghỉ game. Cửu Âm trở nên trống vắng một cách lạ thường. Chẳng còn bóng lưng ai che chở cho tôi mỗi khi truy sát lệnh, chẳng còn ai kéo quái cho tôi trên đường chạy vào thanh vân bảo, cũng chẳng còn ai đi ngân câu phảng đến bốn giờ sáng với tôi nữa. Tôi đã trở nên mạnh mẽ, đã chẳng cần sự bảo vệ của người ấy nhưng sao không còn nó nữa tôi lại cảm thấy trống vắng lạ thường đến vậy?

 

 

Anh trai ở Pháp bảo bố mẹ cho tôi sang đấy du học, tôi bất đắc dĩ phải bỏ game để chuyên tâm vào học tiếng Pháp, học toán văn lấy điểm cao tô đẹp học bạ, tham gia các hoạt động xã hội lấy giấy chứng nhận, ôn luyện chuẩn bị đi. Không còn những buổi tối đi cấm địa, những ngày cầu trời khấn đất bệ ra ngọc, những ngày đánh nhau với đối địch nữa. Tôi quay lại với sách vở, học hành bề bộn mà quên dần trả lời những tin nhắn của người ấy. Người ấy cũng bận nên những tin nhắn qua lại ngày càng ít. Bạn bè lâu ngày không gặp còn xa lạ, nói chi đến hai con người ở hai đầu đất nước, chỉ quen nhau qua một chiếc màn hình máy tính…

 

Hôm nay là sinh nhật người, tôi chỉ muốn gửi tới người lời chúc chân thành và tốt đẹp nhất. Người chính là thanh xuân, là cơn mưa rào đầu hạ mà tôi chẳng muốn đi qua chút nào. Sư phụ ơi, con sắp học xong rồi, chúng ta chơi lại nhé, được không?

 

Theo GameK

ƯU ĐÃI NẠP VÀNG
Code