Tôi chơi Cửu Âm Chân Kinh một mình.
Tôi háo hức theo dõi tin tức về Cửu Âm Chân Kinh từ game còn chưa thử nghiệm ở Trung Quốc, vì thế dù không rủ được bạn bè chơi cùng tôi vẫn tham gia vào thế giới kiếm hiệp tôi mơ ước đã lâu.
Khởi đầu cũng giống như bao người khác, tôi té giếng, leo mái nhà lấy diều, không thể giết quái lên lever, tôi hoang mang trong thế giới lạ lẫm không hiểu làm sao để mạnh lên, nhưng tất cả khó khăn đó chỉ làm tôi phấn khích tìm hiểu. Cuối cùng tôi đã lên được Lược Hữu Tiểu Thành bằng cách nào đó không rõ.
Và sau khi gia nhập Đường Môn, học hết ba bộ võ công, cho rằng đã có chút “bản lĩnh”, tôi hăm hở tới Tô Châu phồn hoa với manh mối mơ hồ về Mộ Sắc Chi Thôn ở làng tân thủ, tại đây tôi gặp con gái chưởng quầy xem đoạn cốt truyện hấp dẫn, tôi cắn răng mua 1.000 phi tiêu 4 – 4, làm nửa tá Bánh Bao, và bắt đầu tham gia cấm địa đầu tiên trong đời hành hiệp của mình.
Tất nhiên cuộc đời không như mơ, nửa tiếng nhảy tưng tưng và hò la khản cổ xin pt, tôi chỉ nhận được những lời từ chối phũ phàng. Lúc đó tôi mới tìm hiểu trên diễn đàn, hiểu ra “thằng nhóc” Lược Hữu Tiểu Thành như tôi không có cơ hội được đi Mộ Sắc Chi Thôn rồi, chỉ vào các nick xung quanh ai cũng “thâm sâu khó lường” cả. Nghé con chưa biết sợ cọp, bật bảng pt lên tôi tìm được hai người cùng chí hướng cũng Lược Hữu Tiểu Thành, một sư cọ Thiếu Lâm và một đạo sĩ mũi trâu Võ Đang.
Ba chúng tôi hò hét một hồi, không pt thêm được ai, thôi kệ, ba người cũng đủ, lần đầu coi như đi lấy kinh nghiệm. Thế là ba chúng tôi lên thuyền vào Mộ Sắc Chi Thôn, nhiệm vụ đầu tiên giải cứu 10 dân làng, mà sao dân làng này ngu thế, trong khi ba chúng tôi đánh bở hơi tai cho họ bỏ chạy thì họ đứng lại đánh nhau với những kẻ truy sát, chúng tôi vừa đánh vừa chửi rủa liên hồi. Đến khi những bình máu và nội lực cạn kiệt, đao kiếm sứt mẻ, sự tự tin ban đầu suy giảm dần chúng tôi chỉ cứu được 1/10, chúng tôi bỏ không cứu dân nữa, chạy vào trong thấy làng đang cháy bừng bừng, dân kêu gào cứu hỏa. Chúng tôi chạy ngang chạy dọc, nhảy lên nhảy xuống mà không sao vào được, lúc ấy ngộ ra rằng phải cứu hết 10 người dân mới tới được màn tiếp theo, xem đồng hồ thì 45 phút đã trôi qua, thanh tích vẫn là 1/10, thế này cứu được 10 người đến sáng mai chả xong.
Chúng tôi thất thểu lê bước rời khỏi Mộ Sắc Chi Thôn, tuy tay mỏi rã rời, nhưng lòng càng thêm quyết tâm, ba người không quen biết đã kết thành hảo hữu với lời thề “sẽ còn quay lại”.
Lần đầu hẹn nhau đi khiêu chiến Thế Lực Giang Hồ.
Thế là chúng tôi bắt đầu hành trình tu luyện của mình, phân chia công việc cho nhau, tôi trù sư – họa sư, tay sư Thiếu Lâm học thiết tượng – kỳ thủ và Võ Đang thì là thợ may – cầm sư. Ngày ngày chúng tôi vác cuốc ra đồng, đi lột da thú, đào khoáng, với hi vọng vào ngày báo thù ngọt ngào.
Tất nhiên chúng tôi nghe tới chuyện luyện công nhóm sẽ nhanh chóng tăng cường thực lực, nhưng lúc ấy nghĩ, pt 6 người đi cấm địa mà mất bao lâu mới kiếm được 3 người, lấy đâu ra 10 người luyện nhóm? Khó không sờn, chúng tôi luyện nhóm 3 và rút ra kết luận, cái trò này chẳng ích gì.
Nghe bảo luyện công nhóm hay bị phá, chúng tôi trốn vào hang.
Với ba người, chúng tôi chỉ có thể khiêu chiến Thế Lực Giang Hồ, và sau khi diệt hàng loạt boss, tích lũy kha khá kinh nghiệm cùng nội công 1 là 21, chúng tôi đi lấy Quy Nguyên Trận, vì trong suốt thời gian rèn luyện, chúng tôi không hề quên mục đích vẫn là Mộ Sắc Chi Thôn, nên nghe ngóng được tin vỉa hè “lấy Quy Nguyên Trận đi Mộ Sắc Chi Thôn nhanh lắm”.
Cả ba lấy được Quy Nguyên Trận rồi, chúng tôi phóng tới Tô Châu với tốc độ nhanh nhất, đứng hiên ngang trước mặt thuyền phu rồi lập trận, kết quả…, Quy Nguyên Trận cần 6 người cơ. Chúng tôi pt thêm, lần này dễ hơn nhiều rồi, chúng tôi mau chóng có được 6 người, đến khi lập trận vẫn không xong, hỏi ra mới biết cả 6 phải có Quy Nguyên Trận, người chưa có thì rời đi, người khác thì chửi bới nói “pt cùi” cũng bỏ nốt.
Chúng tôi chỉ còn lại ba người.
Thực ra càng đi Thế Lực Giang Hồ nhiều thân thiết và phối hợp nhuần nhuyễn với nhau, chúng tôi càng khó tiếp nhận người ngoài, vì trong khi chúng tôi chia sẻ hết tất cả với nhau, phương châm cái gì mình không dùng hoặc có rồi thì không nhặt, còn “người ngoài” thì không những chạy lung tung mở hòm không theo chỉ dẫn, tham lam nhặt đồ bừa bãi bất chấp bản thân không cần, cùng với cách ăn nói khó nghe…
Đương nhiên không trách họ được, với họ chúng tôi chỉ là người qua đường, việc gì phải chia sẻ với chúng tôi.
Quay lại với Mộ Sắc Chi Thôn, 3 thì 3, chúng tôi lúc này là Giá Khinh Tựu Thục, sợ cái gì? Quả nhiên lần này ngon lành hơn rất nhiều, 14 người dân chạy ra chúng tôi cứu được 10, tiếp đó lấy nước dập lửa, ba người nên chạy mệt nghỉ. Rồi bảo vệ dân lấy tài sản, lần đầu tiên giáp mặt sát thủ, đánh 2 tên sát thủ chạy té re, giết boss và có 1 khinh công Nhạn Hành Công đầu tiên, tên Võ Đang học luôn. Nhìn hắn xoẹt xoẹt cực hay, hai người chúng tôi phấn khích hô khẩu hiệu giết nốt 2 con boss nữa kiếm thêm 2 cuốn Nhạn Hành Công cho đủ.
Tiếp theo không cần kể nữa, gặp phải boss số 4 Diệp Lâu Khải, bị nó “đấm phát chết luôn”, chúng tôi chạy như vịt và ném lại một câu “hãy đợi đấy”.
Chưa đủ thực lực hoàn thành Mộ Sắc Chi Thôn, chúng tôi lại tiếp tục lang thang khiêu chiến Thế Lực Giang Hồ các nơi. Và một ngày ở Ác Hổ Sơn Trại tại Kê Minh Dịch, chúng tôi gặp em Cực Lạc Cốc, em đang đứng lẻ loi một mình đứng đó, chúng tôi hoàn thành 2 vòng thách đấu, vẫn thấy em đứng đó. Đừng hỏi tại sao chúng tôi hiện cực lực bài xích người ngoài, thực lực lên tầm Dung Hội Quán Thông, lại cho một em Sơ Học Sạ Luyện vào pt, tôi chắc nhiều người làm thế thôi.
Em Cực Lạc Cốc đi ngủ sớm, ba chúng tôi cứ sau 12h là ra đất trống so tài với nhau, trông chúng tôi ngầu hơn xưa rất nhiều, đúng không?
Phải nói đó là quyết định chuẩn xác, em Cực Lạc Cốc này rất được, ăn nói nhỏ nhẹ dễ nghe, chúng tôi tặng em hết toàn bộ số Xuyên Vân Tung, Phù Dao Bộ Pháp (do không bán nổi, nếu nhặt được bí kíp võ công giang hồ thì đừng hòng, chúng tôi chưa dại gái tới mức đó). Đổi lại em Cực Lạc Cốc tặng đãi chúng tôi một bữa bánh bao ngon lành (không biết tôi là trù sư 5 rồi).
Sau vài lần đi Thế Lực Giang Hồ, chúng tôi càng lúc càng hợp nhau, chúng tôi quyết định đầu tư cho em Cực Lạc Cốc này bồ đồ def 37 để tăng cường thực lực đi Mộ Sắc Chi Thôn, đến khi em vừa lên Lược Hữu Tiểu Thành, chúng tôi lập tức quay lại Mộ Sắc Chi Thôn, Diệp Lâu Khải bị chúng tôi giết chết, song chúng tôi không giết được tên họ Hàn trong 5 phút, bị zombie Triệu Tử Các (theo cách gọi của em Cực Lạc Cốc) cắn chết lên chết xuống, lúc đó chưa biết tháo xích cho đồng đội, chúng tôi chỉ còn cách thay phiên nhau chết để người khác cầm cự, chật vật mãi mới hoàn thành được với kết cục xấu, chỉ nhặt được 1 cái Thượng Thiên Thê cùng vài mảnh bình thư nội công vớ vẩn, nhưng ai vui mừng, chúng tôi đã có bốn rồi.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, ba chúng tôi đã là Thần Hồ Kỳ Kỹ, em Cực Lạc Cốc cũng đã Giá Khinh Tựu Thục, Mộ Sắc Chi Thôn đã không còn là thách thức nữa, cả bốn chúng tôi cũng đã đủ Nhạn Hành Công.
Đến lúc tìm thử thách mới rồi.
Thanh Vân Bảo, bọn ta sắp tới đây.
Tay Thiếu Lâm ngoài đời đã có vợ con, 3 chúng tôi luôn phải ngồi đợi...
Chúc các bạn cũng tìm được chí hữu trong game như tôi.
Còn bạn thì sao? Hãy chia sẻ câu chuyện hành trình chinh phục thế giới Cửu Âm Chân Kinh cho chúng tôi nhé!
Nguồn: chimcanhcut - Diễn đàn Cửu Âm Chân Kinh