GIANG HỒ DU KÝ
- Sư phụ. – Nam nhân độ khoảng hai mươi, trán bên trái có một vết sẹo đã lâu, cúi người hành lễ.
- Doãn Kha, con tới rồi à?
- Sư phụ gọi đệ tử tới có gì căn dặn?
- Không có việc quan trọng. Con ở Hoa Sơn cũng đã lâu rồi, thế sự bên ngoài hẳn đã thay đổi rất nhiều, Hoa Sơn phái ta tuy không kém cạnh các môn phái khác nhưng ra ngoài học hỏi vẫn hơn.
- Ý sư phụ là muốn con hạ sơn rèn luyện?
- Phải.
- Đệ tử đã hiểu, xin nghe theo sắp xếp của sư phụ. – Doãn Kha hành lễ rồi bước ra cửa đại điện Hoa Sơn.
Doãn Kha về đến phòng liền bắt đầu thu dọn một ít hành trang. Sư đệ cùng phòng là Chu Ân ngồi bên cạnh nhìn.
- Sư huynh, huynh sẽ đi bao lâu?
- Có thể là ba hoặc năm năm.
- Lâu như vậy? Không có huynh, đệ sẽ chán chết mất.
- Khi nào đệ trưởng thành, có võ công tốt, sư phụ cũng sẽ cho đệ xuống núi thôi.
Chu Ân nằm bẹp trên giường. Không phải không muốn là là căn bản Chu Ân cậu tố chất luyện võ gần như không có. Doãn Kha mang theo tay nải xuống núi, hướng tới Kê Minh Dịch.
-------
Đêm xuống, Doãn Kha dừng chân cạnh một con sông lớn sát bìa rừng, nhóm một đống lửa chiếu sáng, bản thân ngồi thiền điều tức suốt một đêm. Buổi trưa ngày hôm sau, hắn vào Yến Kinh, không khí nơi đây náo nhiệt khác với Hoa Sơn mà hắn sống bao năm. Trong khách điếm có không ít võ lâm nhân sĩ, bọn họ vừa dùng bữa trưa vừa nói vài chuyện bản thân nghe ngóng được.
- Nghe nói gần đây xuất hiện một môn phái gọi là Đạt Ma, họ lấy Thiên Tông của Phật môn làm cơ bản, tịnh tâm tu thiền. Nội công Bồi Diệp Thiền Kinh uy lực vô cùng lớn, kết hợp Đại Từ Bi Thiên Diệp Thủ có thể hàn yêu phục ma.
- Lợi hại vậy sao? Phật môn… nói vậy hẳn là có quan hệ mật thiết với Thiếu Lâm rồi.
- Đúng vậy.
- Nếu là nói tới thế lực, tôi nghe nói ở Tây Vực cũng vừa nổi lên một Lăng Tiêu thành, nội công Lục Đạo Lăng Tôn Quyết uy lực không hề tầm thường, thời gian này vừa hay là lúc tranh giành vị trí Lăng Tiêu Thánh Chủ, chắc chắn là một trận gió tanh mưa máu.
Trong khi bàn bên cạnh đang sôi nổi về các môn phái, thế lực vừa xuất hiện gần đây làm giới võ lâm náo loạn thì bên này Doãn Kha chẳng mẩy mây phản ứng, hắn không hứng thú với những thứ này, hắn chỉ có một địch đến là Kê Minh Dịch.
- Khách quan, có thể gộp bàn không? – Tiểu nhị dắt theo ba vị khách mới tới bàn của hắn đệ nghị gộp bàn vì các bàn đều đã chật kín người. Hắn cũng không ngại việc đó liền gật đầu đồng ý.
- Đa tạ. – Nam nhân hắc y cảm tạ một tiếng rồi cùng hai nữ nhân bên cạnh cùng ngồi vào bàn.
Doãn Kha đánh giá ba người. Nam nhân anh tuấn tiêu sái, võ công nhất định không tầm thường. Nữ nhân áo lam bên cạnh có vẻ gầy yếu nhưng từng luyện chút ít võ công, chắc là để phòng thân. Nữ nhân áo đỏ còn lại từ lúc xuất hiện chỉ im lặng uống trà, khuôn mặt âm trầm mang chút vẻ khó diễn tả, bàn tay trắng nhợt bấu mạnh vào tách trà.
-Ba vị hẳn cũng là người trong giang hồ đi du ngoạn? Chẳng hay có thể cho Doãn mỗ hỏi ít tin tức?
-Đúng vậy, bọn ta trên đường gặp nhau nên kết nghĩa rồi cùng nhau du sơn. Tại hạ Liêu Quân. Chẳng hay thiếu hiệp muốn hỏi chuyện gì? – Nam nhân hướng hắn chào hỏi một tiếng.
-Tại hạ muốn đến Thần Thủy Cung nhưng nghe nói chỉ có đệ tử Thần Thủy Cung mới biết lối vào?
-Không sai. Nhưng mà Doãn đạ hiệp sao lại muốn tới Thần Thủy Cung? Đúng lúc có Thần Thủy môn đồ ở đây, hay huynh đài hỏi muội ấy đi. – Nữ tử mặc áo lam chỉ sang nữ nhân áo đỏ nãy giờ vẫn im lặng kia.
Doãn Kha nghe thế liền quay sang sang nữ nhân áo đỏ.
-Cô nương, chẳng hay xưng hô thế nào?
-Ta họ Hạ. – Nữ nhân áo đỏ trả lòi, vẫn không nhìn vào mắt hắn.
- Hạ cô nương, có thể giúp ta vào Thần Thủy Cung không? Tại hạ cần tìm người.
- Thần Thủy Cung là thánh địa của nữ nhân với cả ta còn có việc, không tiện. – Nữ nhân áo đỏ buông tách trà xuống rồi lập tức đứng dậy – Quân đại ca, muội không khỏe, huynh cùng Lam Ly cứ dùng bữa đi, muội về phòng.
Nữ nhân đó lập tức khuất dạng sau cánh cửa lớn, Doãn Kha có chút mất mát, hắn chỉ có thể đến Kê Minh Dịch cầu may thôi. Liêu Quân cảm thấy hắn có tâm sự, vốn tính hiếu kì liền vác theo hai vò rượu rồi mang theo hắn lên nóc nhà.
-Nghe huynh đệ nói là cần tìm người? Là ai vậy? Cứ nói tên họ ra, ta giúp huynh đệ nói với An nhi một tiếng, bề ngoài lạnh nhạt thế thôi nhưng muội ấy rất dễ gần.
-An nhi? Là Hạ cô nương lúc nãy?
-Đúng. Có gì sao? – Liêu Quân vẫn thản nhiên tu ừng ực vò rượu.
-Hạ Thường An, năm nay mười bảy tuổi, gần khủy tay phải có một vết bớt màu đỏ? – Doãn Kha kích động ném cả vò rượu đi, mà việc Doãn Kha nói đúng y như vậy khiến Liêu Quân không khỏi ngạc nhiên?
-Doãn huynh đệ sao lại biết?
- Vậy là… đúng? Nàng ấy… An An…
Hắn bật dậy, nhảy xuống đất, không chậm trễ liền xông đến phòng Hạ Thường An, Liêu Quân nửa hiểu nửa không cũng vội đi theo. Hai người gõ cửa một hồi vẫn không ai ra mở cửa mà Lam Ly ở bên cạnh nghe động tĩnh cũng đi sang. Ba người thấy kì lạ liền tự ý xông vào. Trong phòng trống trơn không có ai, chỉ có một bức thư được đặt dưới ngọn nến giữa bàn.
“Quân đại ca, kẻ giết gia đình muội năm xưa đã có tin tức rồi, muội phải đòi lại nơ máu năm xưa. Huynh cùng Lam Ly cứ tiếp tục cuộc sống của mình, đừng tìm muội, cũng nhắn lại với Doãn Kha công tử “người huynh ấy tìm đã chết rồi”.”
Doãn Kha đọc xong bức thư, hai mắt đỏ ngầu lao ra khỏi khách điếm tửu lâu, theo hướng mà tiểu nhị chỉ mà phóng ngựa đuổi theo Hạ Thường An.
-------
Trong một sơn trang trên lưng núi, mùi máu tanh quanh quẩn khắp không khí, một nữ nhân mặc một thân áo tím dùng Song Hoàn chém một vết sâu vào bụng nàng, không những thế còn ấn sâu khiến gai trên Song Hoàn đâm sâu vào da thịt, máu đỏ thắm chảy một đường xuống đất.
-Thiên Nhất Thần Thủy Kính có thể hóa giải cổ độc thì sao chứ? Nhãi nhép như người mà cũng muốn giết đệ tử Ngũ Tiên Giáo – Mã Kì ta sao?
-Ta muỗn cho ngươi xem nhãi nhép mà ngươi nói có thể giết ngươi như thế nào.
Hạ Thường An một tay giữ Song Hoàn đang ghim trên bụng mình, một tay phóng Song Thích xuyên qua cổ họng Mã Kì, máu bắn ra tung tóe văng lên tường. Mã Kì đã chết, nàng cũng từ từ nhắm mắt, cơ thể mất đi ý thức ngã xuống nền đất lạnh. Hình như trước lúc chết nàng đã thấy hắn lao đến thì phải.
-------
Dưới chân núi có hai bóng người trên lưng ngựa đang hướng mắt lên lưng núi cao sừng sững kia. Người phía sau được áo choàng che kín, giọng điệu nữ nhân ngọt ngào phát ra.
-Kha, chàng đang suy nghĩ gì?
Doãn Kha chuyển tầm mắt nhìn nữ nhân sau lưng mình, ánh mắt ôn nhu, cưng chiều cùng yêu thương sâu nặng.
-Ta đang nghĩ… nếu lúc đó kiếm của ta chậm một giây, có khi nào ta sẽ mất đi nàng vĩnh viễn không. – Hắn đưa tay xoa một bên má của nàng, hồi lâu lại lên tiếng gọi khiến lòng người si mê. – An nhi…
-Sao?
- An nhi!
Hắn lại bắt đầu gọi tên nàng nữa rồi. Nàng cố vươn người, hôn vào má hắn, lại dùng tay đẩy đẩy tỏ vẻ hờn dỗi.
-Nhanh. Mau đi nếu không buổi tối lại phải ngủ bên ngoài.
-Được.
Hắn thúc ngựa, nàng ôm chặt thắt lưng hắn,cảm giác như bờ vai này che chở hết mọi thứ cho nàng. Phía sau, một trận vó ngựa cùng tiếng hét chói tai vọng tới.
-Hai kẻ kia, tính bỏ rơi bọn này hả?Tới Thiên Ẩn Cốc, xem tôi thu phục hai người thế nào.
Lam Ly bất lực thở dài. Sắp thành câu cửa miệng rồi.