Tình là hận ngàn trăm mối vẫn không thể dứt lòng
Là tâm tê phế liệt cũng không thể buông tay
Không oán, không hối, không nỡ vứt bỏ, chẳng nỡ lìa xa
Tình...là chẳng thể nào tránh khỏi
Nàng được giang hồ mệnh danh là Mị tiên tử. Dung nhan trời sinh mị hoặc được người đời gọi là yêu nữ.
Hắn là bào đệ duy nhất của hoàng đế cũng đồng thời là tân minh chủ võ lâm được bao người kính ngưỡng, danh xưng Quân Tử Kiếm.
Hai người vốn khác biệt như nước và lửa tưởng như không bao giờ dung hòa. Nhưng thế gian vẫn tồn tại một thứ kì diệu gọi là DUYÊN PHẬN.
Sau khi thực hiện nhiệm vụ của giáo, nàng bị trọng thương. Trước khi đôi mắt khép lại, nàng thấp thoáng thấy bóng áo vàng tiến lại gần: "Cô nương, cô không sao chứ?"
Đó là lần đầu tiên hắn và nàng gặp nhau.
Khi tỉnh lại, đã có hắn che chở cho nàng.
Nàng biết hắn là ai, nhưng hắn ko biết thân phận nàng. Nàng tự nhủ chỉ một chút thôi rồi nàng sẽ đi, nhưng càng ngày nàng càng nhận ra mình đã hãm quá sâu vào bể tình này.
Có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nàng, hắn là tia sáng ấm áp duy nhất trong cuộc đời đầy máu tanh của nàng. Bên cạnh hắn, nàng chỉ là 1 cô gái bình thường, quên hết mọi thứ.
Khi phát hiện ra thân phận thật của nàng, hắn đạm nhạt nói: "Ngươi đúng là yêu nữ chuyên mê hoặc nam nhân. Ta chỉ là nhất thời bị ngươi mê muội".
Nàng nhớ lời sư tỷ nói: "Tỉnh lại đi, hắn và ngươi không cùng thế giới!". Nàng không tin! Nhưng khi mũi kiếm của hắn đâm tới. Nàng đã hiểu...
"Chỉ có khi ngươi chết đi, sư muội của ta mới có thể chết tâm!".
Lúc mũi kiếm lao đến người nàng yêu thương nhất, trong vô thức thân thể nàng vội chắn thay cho hắn. Nàng nói: "Yêu chàng, vĩnh viễn không hối tiếc!"
Đứng trước ngôi mộ đơn sơ của nàng, hắn mới nhận ra hắn đã bỏ lỡ hạnh phúc lớn nhất của đời mình.
Kiếm của hắn làm tổn thương nàng. Bàn tay của hắn đã không bảo vệ được người con gái mình yêu. Từ nay, thế gian không còn Quân Tử Kiếm hào hoa phong nhã. Từ nay, hồng trần thêm một kẻ chết tâm.
Trên đời này,
đau khổ nhất chưa hẳn là không có được
có được rồi bỏ lỡ
mới khiến người ôm hối tiếc khôn cùng
Nguồn: Lỡ - Miêu Nhi diễn đàn Cửu Âm Chân Kinh