Tin tức
News
Trang chủ Tin tức

Tạm biệt anh mùa thu Cửu Âm

24-09-2013

Hồi ấy, chúng tôi yêu nhau cũng trong những ngày thu. Lá vàng rơi lả tả khắp Tô Châu Thành, màu vàng nhuộm ướt cả Hồi Nhạn Phong, tình yêu đến rồi đi cũng nhanh như lá thay màu.

 

Tạm biệt anh mùa thu Cửu Âm

 

Quen nhau tình cờ trong một lần ngao du Vạn Phật Đỉnh, trong cái sắc hoa đào hồng thắm ở Nga My Sơn này, khó có thể tìm ra một người đang đi do thám vào lúc 12h khuya như anh. Tôi và anh chạm trán. Tôi bật tuần tra môn phái lên, bám sát theo anh dù anh cũng khéo lẩn trốn, qua vài lần hồi skill của tôi, anh không thoát nổi. Khỏi phải nói tôi hiếu thắng và khoái chí như thế nào khi thấy cái vòng màu đỏ (bị lộ) nổi lên trên đầu anh.

- Chạy đâu cho thoát.

- Đừng đánh tôi.

Đừng đánh ư? Ở lãnh địa Nga My này, dễ gì tôi buông tha. Hôm nay anh xui rồi, 12h đêm nay không cách gì ngủ được, nên bây giờ tôi chỉ biết PK mà thôi. “Giết” xong anh rồi, tôi tung tăng bay lượn, du sơn ngọa thủy tiếp tục ở Nga My. Loăng quăng thế nào lại vẫn chạm trán anh. “BlackXX này gan lỳ nhỉ, không sợ chết nữa sao?”. Tôi thầm nghĩ rồi tung Bá Lao Phi Yến lên mái nhà ngồi chờ.

Thế quái nào, anh cũng leo lên, tôi thoát thiền, thủ thế. Khung chat bỗng nhấp nháy:

- Con gái gì mà thức khuya vậy? Lại còn máu me đồ sát!

- Boy 100% nha. Giỡn à?

Bỗng anh mời tôi tổ đội, điềm tĩnh ngồi thiền.

- Tôi vẫn đoán là một cô nương.

Câu chuyện của hai người chúng tôi cứ thế tiếp tục như những kẻ trẻ trâu chẳng phân thắng bại. Chẳng hiểu thế nào tôi nhận tôi đúng là một cô nương. Rồi chẳng hiểu thế nào tôi nhận tôi thích nói chuyện với anh từ đó. Anh tổ đội cùng tôi đi khắp mọi nơi, đến một ngày hai đứa cùng sang Cái Bang do thám, sắc vàng nơi đây làm tôi nao lòng. Tôi hỏi anh:

- Anh có biết vì sao ở Cái Bang lại có màu vàng vọt như thế này, trong khi các Map khác lại nhiều sắc màu tươi tắn rực rỡ không?

- Biết chứ, em có thấy nhân vật ở các Map này toàn là dân tị nạn từ Sơn Tây không ? Đó chính là màu vàng của đói kém, màu vàng của cái nắng miền Sơn Tây ăn không có ăn, đất đai cằn cỗi, lá cây héo úa, xác xơ.

 

Tạm biệt anh mùa thu Cửu Âm

 

Không biết đó có là sự thật hay anh « khịa », nhưng tôi tin anh. Khó có một game nào lại tả chân thực từng chút một từ đời thực như Cửu Âm. Nạn đói Sơn Tây tôi đọc được hơn một lần, nhưng giờ mới hiểu đói kém thật sự tàn khốc như thế nào. Màu vàng Hồi Nhạn Công lúc này chẳng khác nào màu vàng trên bản đồ châu Phi.

Giờ đây anh đang ở cạnh, màu vàng cằn cỗi ấy trong mắt tôi từ đó đã hóa thành màu của mùa thu, đã thành màu của kỷ niệm. Tôi trở nên thích Hồi Nhạn Phong. Tôi muốn ngắm những sắc vàng này mỗi ngày. Tôi muốn tới đây để nhìn cảnh vật và thấm cái cảnh sắc vào mắt mình. Tự bao giờ, tôi mong muốn lòng mình có thể cảm được nhiều thứ xung quanh thành tình cảm như câu trả lời bất ngờ hôm đó của anh.

 

Tạm biệt anh mùa thu Cửu Âm

 

Nhưng, chúng tôi chia tay. Anh đi du học Mỹ, tôi hết quãng thời gian thất nghiệp, hai đứa vẫn vào Cửu Âmnhưng lệch múi giờ. Từ thường xuyên, sự gặp gỡ hóa thành thưa thớt rồi nhạt mất. Game vẫn còn đó và chúng tôi vẫn online mỗi đêm, thỉnh thoảng hỏi thăm nhau nhưng những giấc ngủ sâu cách nhau nửa vòng trái đất đã thay thế cho những lần hò hẹn ở thế giới ảo.

Tôi vẫn lang thang Vân Đỉnh, vẫn leo lên ngọn chót vót để thiền. Thi thoảng không do thám, tôi vẫn lướt mình sang Cái Bang, để nhớ về những ngày thu kỷ niệm một thời. Trời trong xanh, nước trong xanh và sắc thu kia vẫn một màu vàng, nhưng tình yêu đó đã tan trong màu mây.

 

Tạm biệt anh mùa thu Cửu Âm

Tạm biệt anh mùa thu Cửu Âm

Tạm biệt anh mùa thu Cửu Âm

Tạm biệt anh mùa thu Cửu Âm

Tạm biệt anh mùa thu Cửu Âm

Tạm biệt anh mùa thu Cửu Âm

 

Nguồn: http://gosu.vn

 

Chưởng Quản kính bút.

NẠP ĐƠN NHẬN QUÀ
Code